Hôm nay ngày 03/03/2011 là ngày kỷ niệm anh và em quen nhau tám tháng và cũng là ngày đầu tiên anh và em chấm dứt cuộc tình của chúng ta.
"Sao mình không đến bên nhau như ngày đầu nhung nhớ,
Những ngày chưa kịp trở thành quá khứ, bởi mình yêu nhau
Mình lạc mất nhau trong từng câu nói,
Từng lời nói nhẹ nhàng trách cứ nhau,
Như chợt oà vỡ,
Sao em lại ra đi cho tình tôi nhức nhối,
Người và tôi đều gầy hư hao trong từng giấc ngủ
Tôi đưa tay xiết cổ trái tim mình,
Nước mắt trào mi,
Lòng tự nhủ:
Về thôi!!!"
Mình xa nhau rồi phải không em? Anh tưởng chừng như là một giấc mơ, Ừ!!!anh chỉ mong đây chỉ là một giấc mơ, để rồi sáng mai thức giấc anh lại có em như những ngày đầu nhung nhớ.
Anh yêu em nhiều lắm!!! Lần này xa nhau không phải tại anh, cũng không phải tại em, chỉ tại mình không duyên nợ mà thui, mình phải cố chấp nhận dù sự thật có phủ phàn mấy.
Chúng ta có thể tiếp tục ở bên nhau chứ!! nhưng anh đã nhận ra đó chỉ là tạm bợ mà thui, anh là người đam mê sự hoàn mỹ, tức nhiên là một mối tình, một niềm vui không trọn vẹn thì anh không bao giờ chấp nhận được. Xin lỗi em, vì anh đã nói là em có thể không vào Đạo mà chúng ta có thể đến với nhau, anh không làm được. Anh chỉ muốn níu kéo để anh có đủ nghị lực, đủ "đề kháng" để vượt qua cảm giác này. Vì anh biết trước sẽ có ngày này xảy ra.
Những ngày níu kéo anh rất vui tuy nhiên anh vẫn còn nhiều tâm sự, mà điều đó chắc em biết rõ. Anh nhớ em nhiều lắm!!! hồi khuya anh giật mình thức giấc lúc 03:50, anh buồn và nhớ em lắm. Lúc đó anh cô đơn và anh...... Ai nói không đau khi xa người mình yêu, mà chính mình là "hung thủ" bốp cổ trái tim mình. Ai nói chia tay sẽ không khóc, vì sự thật nước mắt vẫn trào mi. Nhưng phải CÔ CHẤP NHẬN mà tự nhủ lòng rằng: " về thôi"!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét