Tối qua ở nhà em anh cảm thấy khó chịu lắm! Mà mỗi lần bước vào nhà em anh lại có cảm giác đó! Không biết sao nữa, có lẻ vì nhà em không ai thích anh, anh có cảm giác mọi người đều ghét anh, có thể là vậy. Nhà em không ai cho anh cảm giác thân thiện, yêu thương cả mặc dù anh đã cố gắng thân thiện và yêu thương họ. Mỗi lần bước vào nhà thì mỗi ánh mắt đều như có dao đâm thẳng vào anh. Họ ghét anh như ghét một người sắp lấy đi cái gì quý báo của họ. Anh đã từng thấy nhiều hoàn cảnh và nhiều gia đình lắm rồi duy chỉ có gia đình em là như vậy thôi. Những gia đình khác, họ ân cần với bạn của con mình lắm, không biết là có ghét hay không thì không biết nhưng họ tỏ thái độ rất bình an cho giới trẻ. Còn đối với nhà em thì hoàn toàn ngược lại.
Em có nhắn cho anh " Xin lỗi anh vì em quá lệ thuộc", em quá lệ thuộc thì làm sao em có thể đảm bảo tình yêu của em và anh, làm sao em có thể chắc rằng tình yêu đó trường tồn mãi mãi, em sẽ bảo vệ nó như thế nào. Hay tình yêu đó sẽ vỡ tan khi gặp sóng gió, sẽ vụn vỡ khi gặp mưa giông. Anh bắt đầu nghi ngờ tương lai của hai chúng ta, nó bắt đầu mờ mịt khi em nhắn với anh tin nhắn đó. Anh đã cũng từng nhắn với em "Nếu còn đặt nặng chữ hiếu thì sẽ mất chồng mất, mất hạnh phúc" đó là sự thật đó em!
Tối qua anh chạy về nhưng trong lòng càng khó chịu, anh nghĩ không biết mình làm vậy có nên hay không nhưng trong lúc đó anh cảm thấy giận em lắm, em đã hứa với anh, hứa nhiều lần về một cuộc hẹn gặp nhau. Anh cảm thấy hụt hẩn nhiều lắm, chỉ là lời hứa gặp nhau mà em lại quá "phụ thuộc" thì lời hứa mãi yêu anh, sẽ làm Bx của anh thì như thế nào?
Chữ hiếu nặng lắm vì thế anh không gánh nổi nhưng anh không phải là người bất hiếu. Giống như có một anh thanh niên mang một cái ba lô rất nặng, anh ta đi bộ trên đường và cảm thấy rất mệt mọi. Sau đó có người cho anh quá giang, xe chạy được một đoạn khá xa nhưng anh ta vẫn cảm thấy mệt mỏi, cuối cùng nhìn lại anh ta mới biết là mình vẫn mang cái ba lô nặng đó. Anh ta mới nhận ra rằng mặc dù mình được xe chở nhưng nếu không trút bỏ ba lô xuống thì mình vẫn mệt. không phải mệt vì đường dài mà mệt vì không biết buông xuống. Cũng giống như em, em không mêt vì áp lực từ anh hay từ mẹ mà em mệt vì em không chịu buông xuống, em gánh lên vai chữ hiếu để rồi nặng nhọc bước đi trên đường đời. Em buông xuống đi, buông xuống đâu phải là vứt bỏ, đâu phải là đánh mất. Anh thanh niên đã thoải mái nhẹ nhàng khi để ba lô xuống nhưng anh ta không mất ba lô đó, anh ta vẫn quan sát và trông chừng nó được. Và em cũng vậy mà.
Một chút chia sẽ với em để em có thể cảm thấy nhẹ nhàng hơn và anh sẽ mãi nhớ lời hứa của anh tối qua, anh không đến nhà em nữa đâu!!! Chúc em vui vẻ và suy nghĩ thông suốt để nhẹ nhàng hơn!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét