Em iu, nếu trong thoáng giây nào em còn nhớ đến anh, mong em hãy mở trang blog kỉ niệm này ra nhé, đã nhiều lần anh sắp mất em vì những lý do ngớ ngẫn. Do anh cũng được hay do em cũng được, anh và em hơn thua làm gì em nhỉ. Và rồi em đã quay về trong những lần xa nhau, gây nhau. Thế nhưng lần này mọi lỗi lầm là do anh, do anh tất cả. Vậy thì em có về không em? Lại thêm một câu hỏi vô vọng.
Sự thật nào cũng có thể thay đổi theo thời gian, nhưng chân lý thì không bao giờ thay đổi, và đây là chân lý: "anh mãi mãi yêu chỉ mỗi mình em". Không biết tự bao giờ anh lại quen với cái cảm giác trong đêm vắng, khi màn đêm buông xuống làm dịu hẳn đi bầu không khí oi bức của trưa hè nóng nực, cũng chính là lúc anh rảo bước trên đường của thị trấn Tràm Chim. Như đi tìm một cái gì mà anh không biết nữa, anh nhớ lại những ngày quen nhau, những gì đã qua, thật êm đềm với nụ cười, với hơi thở của em. Tất cả đã trở thành kỉ niệm sao em? Nỗi cô đơn, trống vắng bao trùm lên anh, một người tội lỗi đang lãnh mức án phạt của phiên tòa tình yêu. 3 năm là mức án của anh, anh chấp nhận. Thế nhưng sau 3 năm em có thực sự tha thứ và quay về với con người đã được cải tạo trong sự cô đơn và trống vắng này không?
Từng ngày trôi qua là một sự thay đổi, thay đổi tất cả nhưng duy nhất tình yêu anh dành cho em không bao giờ thay đổi, đừng bao giờ đánh mất tình cảm này em nhé. Nước mắt rơi trò chơi kết thúc nhưng lau nước mắt tiếp tục trò chơi. Đời ai cũng một lần khóc và rồi lại cười, ai cũng một lần vấp ngã rồi lại đứng lên, ai cũng một lần phạm lỗi rồi nhờ sự tha thứ mà làm lại từ đầu. Quay về bên anh em nhé!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét