29 thg 4, 2011

Ngày thứ hai

Nỗi nhớ vẫn tràn về tuy nhiên pha lẫn cảm giác khó chịu, khó chịu vì sự lạnh lùng của em, khó chịu vì không có một dòng tin nhắn phản hồi mặc dù tôi đã gửi cho em biết bao nhiêu tin nhắn. Thế rồi lại nghĩ: không biết em có đọc blog của tôi không? Tôi hoan mang, hụt hẩn. Tôi phải làm sao đây? Buông xuôi hay vùng vẫy. Nếu buông xuôi thì tôi sẻ mất em mãi mãi, thế còn nếu như tôi vùng vẫy, liệu có được em chăng? liệu em quay về với tôi chăng? Tôi không biết nữa, tôi rối lắm!!! Cứ mỗi dòng tin nhắn được gửi đi, đều chất chứa biết bao nhiêu là hy vọng, hy vọng được trả lời, hy vọng được thông cảm, hy vọng em trở về!!!

Tôi đã tạo cho em một vết thương lòng lớn vậy sao? đến nổi em không thể tha thứ, không thể quay về sao? Em đau, tôi không đau sao? Nhất là trong lúc này, tôi nhớ em. Nỗi nhớ của tôi không thể hoà tan theo thời gian được, em nói em không khóc cho tôi nữa, có thể đó là sự thật nhưng có thật là em không đau không, có thật là em vô tình, em hờ hững với những kỷ niệm của tôi không? Em vẫn là con người mà, em có trái tim mà. Dù trước kia tôi có nói những lời tựa như dao nhọn đâm thủng trái tim đó, thì trái tim đó vẫn bằng thịt, vẫn có dòng máu đỏ, vẫn có tình yêu và hình bóng của tôi, nó không phải là sỏi đá!!!

Hôm nay ngày thứ hai rồi, ngày hôm qua đã qua rồi trong quá khứ nhưng còn lại trong anh nỗi nhớ nhung da diết, ân hận, trách móc bản thân mình. Tại sao tôi lại làm vậy!!!? Em nói người khác sẽ yêu thương anh nhiều hơn em, thế nhưng có chắc là anh sẽ yêu người ta như anh đã và đang yêu em không? Hay anh chỉ dùng người ta để lấp khoảng trống của em.

Tại sao vậy? tại sao tôi là một kẻ đa tình lại biến thành một kẻ si tình ngây dại khi quen em! Nếu trường hợp này như lúc xưa thì anh sẵn sàng trút bỏ mà không luyến tiếc. Thế nhưng đối với em thì điều đó không thể nào xảy ra được. Tôi yêu em!!! Tôi đã thay đổi rồi mà. Đây là bài viết thứ hai rồi, còn bao nhiêu bài viết nữa em mới về hả em, Bx iu của anh? Cho anh xin lỗi vì những lời anh nói trước kia, anh không hối hận vì đã làm kẻ si tình, anh không luyến tiếc khi đã yêu em!! Nếu cho anh chọn  lại lần nữa anh vẫn chọn em, Bx của anh!!!

Ứơc gì giờ này em có thể nghe bài hát "ĐỪNG BỎ ANH NGƯỜI ƠI" thì em sẽ hiểu tôi hơn và có thể tha thứ cho tôi. Lời bài hát là tâm sự của tôi, là những điều tôi muốn nói với em. Mỗi đêm tôi đều nghe bài hát ấy, và tôi đã....tôi đã...tôi đã khóc. Yếu đuối quá phải không em, nhưng những giọt nước mắt đó đều rơi vì em, rơi cho em!!! Người yêu ơi, tình yêu em dành cho tôi nhiều không? sao không dùng nó để xoá đi niềm đau. Em có còn nhớ những giây phút hạnh phúc bên nhau không? thật ngắn ngủi nhưng anh cảm thấy rất rất vui, rất rất yêu em!!! Chẳng lẻ em quên anh như quên một vùng ký ức, chẳng lẻ em quên anh như vứt một tờ giấy nháp sao. Không em không quên đâu, anh biết em không quên đâu mà!!!

Kể từ hôm nay anh sẽ không nhắn và gọi cho em nữa đâu, anh chỉ ngồi viết blog, viết hết tâm sự, tình yêu, nổi nhớ nhung của anh dành cho em, chỉ mong em sẽ đọc nó. Làm như vậy chắc một điều là anh sẽ không được nghe giọng nói quen thuộc, không được biết em đang nghĩ gì, làm gì. Nhưng ngược lại em sẽ biết anh nghĩ gì và làm gì mà, anh sẽ im lặng và chờ em quay về. Em sẽ về, ngày em về là ngày em điện thoại cho anh, ngày em về là ngày trên tay em đeo chiếc nhẫn tình yêu của anh, em nhé?!!!

Đừng bỏ anh người ơi!! Anh yêu em, anh đang thay đổi vì em, Bx của anh!!!!

28 thg 4, 2011

Ngày thứ nhất

Đó là sự thật mà anh phải chấp nhận nhưng anh chỉ chấp nhận giống như chấp nhận một cuộc thực tập yêu đương, thực tập ở xa em chứ không chấp nhận chia tay. Em hiểu cho anh điều này nha!!!

Anh đã viết nhiều bài cho em nhưng đây là bài viết đầu tiên, ngày đầu tiên mà trái tim anh ở hơi xa trái tim em. Anh luôn hy vọng đến bài viết thứ hai, hoặc thứ ba hay một bài viết gần nhất sau này,..em sẽ trở về bên anh, nắm tay anh, cho anh một nụ hôn tha thứ. Mà cũng có thể ngày mai nhỉ!!! thì cứ hy vọng đi, vì anh tin tình yêu em dành cho anh mà. Tối hôm qua anh được chuyên gia tâm lý tư vấn, anh cảm thấy nhẹ nhỏm hơn nhiều. Nhẹ nhỏm không có nghĩa là anh sẻ buông lơi, không có nghĩa là anh chấp nhận mất em. Mà nhẹ nhỏm ở đây là anh nhận ra rằng anh đã bỏ được những ích kỷ, ghen tuông, nhỏ nhen, mù quáng,...

Anh kịp nhận ra rằng chính anh cũng cần thời gian. Tại sao anh lại cần thời gian? Đó là vì anh quá yêu em mà anh đã phạm sai lầm, anh cần thời gian để cũng vì yêu em mà anh sửa đổi, để dọn dẹp hết những rác rưởi trong lòng anh mà đón em về. Tuy nhiên cảm giác bị bỏ rơi và cảm giác mất mác vẫn còn, vì thế anh cần thời gian, thời gian sẽ nói cho anh  biết rằng: "Ox của bé Nhung iu ơi! anh không bị bỏ rơi đâu, chẳng qua là bé Nhung chỉ tạm thời đi xa một thời gian thôi à. Tôi tin chắc rằng bé Nhung sẽ trở về với anh vì tôi thấy và cảm nhận được tình yêu của cô ấy dành cho anh nhiều biết dường nào, anh có biết cô ấy yêu anh nhiều lắm không?! Vì cô ấy yêu anh nên cô ấy nói đã chịu đựng, tại sao cô ấy chịu đựng, vì cô ấy yêu anh, cô ấy muốn anh thay đổi. Và anh không phải mất mác, anh có mất cô ấy đâu! Anh có biết tại sao cô ấy ra đi không, vì cô ấy muốn đó là động lực để anh thay đổi. Hiểu chưa, tôi giúp anh, cố lên!! Và tôi báo cho anh biết Bx anh sẽ quay trở về!!"

Bây giờ anh mới biết và nhận ra rằng không phải lúc nào anh cũng nói, Nhung ơi anh yêu em nhiều lắm là đủ đâu, mà anh cần thể hiện như thế nào để em vui, em hạnh phúc. Tối qua em không đến chổ hẹn anh buồn lắm nhưng biết đâu đó lại là điều đúng đắn. Vì khi gặp nhau có thể em đang giận thì sẽ không giải quyết được gì mà còn làm cho anh xa em hơn.

Anh luôn tự nhủ anh sẽ không mất em, vì em đã hứa em mãi là của anh và anh mãi là của em. Thời gian trôi qua anh thấy mình nhỏ nhen, ích kỷ quá em hả?! Anh sẽ thay đổi, chắc sẽ thay đổt ngay từ bây giờ, vấn đề là làm sao cho em thấy sự thay đổi của anh!!!

Đây là bài viết đầu tiên từ đầu tới giờ mà anh viết dài nhất, em có cảm thấy điều đó không? Vì anh chỉ còn một cách duy nhất này thôi để thể hiện hết tấm lòng của anh, tình yêu của anh!!! Hứa với anh, ngày nào cũng đọc blog của anh nha!! Vì chỉ có thế em mới thấy sự thay đổi của anh và quay về với anh, em nhé!!?

Mấy ngày trước anh còn nghĩ thế này: " Đêm...có những đêm như thế để tôi chợt nhớ về người, nhớ về người trong nổi xót xa đau, người đã đến bên đời tôi cứ như một giấc mơ, đến bên tôi sẽ chia cho tôi những ngọt ngào cay đắng, để tôi cứ ngỡ rằng trọn đời này người sẽ ở bên tôi,...Niềm hạnh phúc hân hoan ấy rồi có lúc cũng chợt tắt lịm như tia nắng cuối chiều, tôi xót xa, tôi buồn, tôi tuyệt vọng, tôi đau khổ...Và dù thế nào thì tôi biết rằng người cũng chẳng thể nào đến bên tôi....Người có biết tôi đau như thế nào khi người đành tâm nói : Em hết cảm giác yêu anh rồi! Ai đã hứa cùng tôi đi đến suốt cuộc đời! Thế sao giờ người cũng bỏ tôi mà đi! Ai đã hứa dù khó khăn thế nào cũng sẽ không rời xa tôi! Lời hứa của người là vậy đó sao?. Có còn không những kỷ niệm ngày xưa, có còn không của một thời ký ức! Còn không? Tôi muốn hỏi người có còn không? Nhưng tôi không đủ can đảm để giữ người ở lại bên tôi, tôi chỉ đủ can đảm để nó lên tiếng tôi cần người xin người đừng đi, tôi cũng chỉ đủ can đảm để nói với người tôi không muốn người rời xa tôi….nhưng tôi chết ngất trong tuyệt vọng vì người đã quyết tâm quá. Phải chăng người hết yêu tôi. Tôi im lặng trong nổi đau nhìn người dần khuất xa, xa tôi mãi mãi".

Nhưng sau khi nghĩ thông suốt anh mới biết rằng sự ra đi của em là sự thể hiện tình yêu của em dành cho anh. Em yêu, BX Nhung iu của anh!!! Anh đã, đang thay đổi. Quay về nha em, về với anh như xưa đi!!! Không khi nào anh lại cảm thấy nhớ em nhiều đến thế này như bây giờ! Em đã nói: "Em hết rung động với những câu nói yêu thương của anh rồi" Nhưng em ơi! hãy nghe như em đã từng nghe nhịp tim anh đập, hãy cảm nhận như đã từng cảm nhận vị ngọt của đôi môi anh, hãy rung động như đã từng rung động với vòng tay ấm áp của anh trao!!!

Anh nhớ quá và lập đi lập lại lời bài hát " Ở PHƯƠNG ĐÓ HÃY THA THỨ CHO ANH". Vì sao anh chẳng nghe, vì sao anh chẳng tin lời em để đến nông nổi này. Giờ anh có tiếc nuối, giờ anh có nhận lỗi thì cũng chẳng mong được người sẽ thứ tha. Nhưng Nhung ơi!! Ở phương đó hãy tha thứ cho anh người ơi!!! Anh thay đổi mà em nhé!!!

Ngày thứ nhất xa nhau
Ngày dài theo nhung nhớ
Vì sao anh trăn trở
Vì sao anh nghẹn ngào

Khi anh nói chia tay
Anh đau hơn em nữa
Nhung ơi em có biết 
Anh chỉ có em thôi 

Là lẻ sống cho đời
Là nụ cười hạnh phúc
Nay em lại giận anh
Lần này sao lâu quá

Nhung ơi anh xin lỗi
Đừng giân anh nữa nha
Tha lỗi anh đi mà
Anh yêu em nhiều lắm

Hứa rằng anh thay đổi 
Để em thấy vui hơn 
Để ngày dài hạnh phúc
Để đêm thôi mong chờ

Đừng giận nhé em yêu
Anh tin và anh đợi
Một ngày sẽ không xa
Quay về bên anh nhé!!!

27 thg 4, 2011

Hãy cho ta yêu nhau thêm một lần nữa...Bx nhé!!!

BX Nhung iu ơi! Xin đừng giận anh vì đôi khi anh cũng lổi lầm. Cuộc sống nó vốn là thế mà em, có lúc này cũng phải có lúc khác đúng không em? Hàng ngày chẳng phải anh vẫn bảo" BX anh number one" đó sao, em nói cái gì anh cũng ok, lúc nào anh cũng yêu em hết, có lúc anh tuyệt vời là thế! Nhưng cũng có lúc anh thật tệ đúng không? Ví dụ điển hình là vào lúc này đây! ...Đây đâu phải là lần đầu tiên mình giận nhau, đây cũng đâu phải là lần đầu tiên anh làm em tức, làm em giận anh...Nhưng anh hiểu lần này là tội anh lớn lắm, lớn quá ấy chứ mới khiến em giận anh dai như thế...Em giận anh rồi cũng không thèm gọi, không thèm nhắn tin, em có biết là Ox em  nhớ em lắm không hả? Ừ thì là anh sai, là anh không đúng, là anh không tốt, mới khiến em giận anh như thế, anh cũng biết lổi của mình rồi mà, sao em vẫn không chịu hết giận thế hả???

Nhiều lúc anh thấy mình thật tệ, thật là ngốc, dẫu trong lòng anh biết em vẫn rất yêu anh, vậy mà anh đành lòng giận em, trách hờn em là không quan tâm đến anh, ghen tuông em lung tung, anh là vậy cứ hay giận hờn vu vơ em hả! Mà cứ 10 lần mình giận nhau là có tới 9,99 lần anh tắt điện thoại, anh đòi chia tay khiến em bực mình....Đúng thật như ông bà ta nói " giận quá mất khôn", ngày thường anh thông minh bao nhiêu thì những lần anh giận  anh lại kém thông minh bấy nhiêu...Cái kết quả cuối cùng mà  anh nhận được và phải nhận được là "em giận ngược lại anh". Rỏ thật là vớ vẫn quá phải không em? Anh cứ như một đứa trẻ con vậy đó, lúc nhõng nhẽo, lúc lì lợm, lúc khó bảo, lúc thì dễ thương, lúc thì đáng yêu biết chừng nào..,giá mà anh cứ đáng yêu mãi thế thì có hơn không? Việc giận với anh cứ như là ăn cơm hàng ngày phải không em! Tật này thì xấu thật nhưng tạm thời thì chưa sửa được Bx iu à! Thật lòng mà nói Ox cũng không muốn giận Bx như thế đâu, chẳng qua chỉ là giả vờ thế thôi, vì mổi lần giận là được Bx năn nỉ, chúa ơi như thế thì còn gì bằng  Bx hén!
Giận để biết Bx còn quan tâm đến Ox, giận để biết trong lòng  Bx có  Ox hay không? Cuộc sống nó vốn là như thế Bx à, có lúc vui vẻ hạnh phúc, thì cũng phải có lúc buồn bực chán nản, có như thế mới gọi là cuộc sống phải không Bx!. Những khi  Ox giận Bx, Bx chỉ mất ít thời gian năn nỉ là xong, còn tới khi Bx giận Ox là thế đấy! Ox nhắn tin xin lổi thật nhiều, làm đủ mọi cách vậy mà Bx vẫn cứ im lặng, Bx cứ như người tàn hình với Ox, nhìn Bx như thế Ox rất đau lòng Bx có biết không? Đau lắm chứ, Ox cũng là con người cơ mà, Ox cũng biết đau, Ox cũng hiểu là mình quá đáng nên đã hạ mình xin lổi Bx rồi, làm Bx buồn không có nghĩa là Ox vui đâu nhé! Trong lòng Ox cũng bất an lắm chứ, khó chụi lắm chứ, mình ở xa nhau nên Ox chẳng muốn chúng ta giận nhau làm gì,Ox biết là mình sai rồi nên đã làm đủ mọi cách để Bx được vui, để Bx không giận, nhưng tất cả những gì Ox làm cứ y như rằng là vô hiệu quả, Bx cứ im lặng hoàn im lặng.

Trong cuộc đời này thử hỏi có mấy ai không mắc phải sai lầm, và Ox em cũng thế. Không chỉ một lần Ox mắc sai lầm mà có tới n lần phải không? Nhưng thiết nghĩ những sai lầm ấy không đáng tội chết Bx hả! Ox tin rằng tình yêu của chúng ta đủ lớn để có thể giúp Bx bỏ qua những lổi lầm nhỏ nhoi ấy của Ox. Ba ngày giận nhau chắc là Bx cũng nhớ Ox lắm rồi đúng không? Cũng như Ox đang rất...rất...rất là nhớ Bx đó! Vì thế Bx hãy mau mau gọi điện cho Ox nhé! Bx ơi! Đừng giận Ox nữa nhé! " Mình đã hứa với nhau những gì, mình hãy giữ trọn vẹn lời hứa, hãy cho ta yêu nhau thêm một lần nữa...Bx nhé!!!"

Xin Lỗi BX!!!


Cầm trên tay chiếc điện thoại tôi nhấn nút gọi, trong thâm tâm tôi lúc nào cũng muốn người bắt máy là em.1 lần, 2 lần, rồi nhiều lần nữa vẫn không gọi em được. Thất vọng! Tôi ngồi ngay tại bàn làm việc với giữa nhiều người trong phòng mà cứ tưởng chừng như không có ai. Không gian tĩnh lặng quá, thật đáng sợ. Cũng nhờ vậy mà tôi có thời gian nhớ lại những gì đã qua, những ngày vui, những ngày cãi vã giữa tôi và em; Tôi cũng kịp nhớ lại nhưng câu nói tôi đã nói với em hai hôm trước. Tại sao tôi có thể nói những lời đó với em chứ, tôi biết em đau lòng lắm. Xin lổi em!!!

Nhung ơi! BX của anh ơi! Anh chưa từng nghĩ đến thời gian sống thiếu em như thế nào, mà chắc rằng nói khó chịu lắm, cô đơn lắm, dằn vặt lắm...Đừng bỏ anh BX ơi. Mấy ngày qua anh đã nói nhiều lần hai từ "chấm dứt", giờ anh nói lại nhiều lần ba từ "đừng bỏ anh" để chuột lỗi lầm của mình.
Khi anh nghe em nói rằng mất hết cảm giác yêu anh, chịu đựng anh, trong anh như nghẹt thở, như vỡ tung ra. Đau lắm!! đau nhiều lắm!!
Anh mất em thật sao. Không đâu, chỉ là giấc mơ thôi!!! đúng không em. Giờ anh mới biết cảm giác đau như cắt là thế nào. Sao giọt nước mắt của anh vẫn rơi. Anh yếu đuối quá phải không em!!!
Bx ơi quay về với anh đi em ơi. Anh xin lỗi em mà!! xin lỗi xin lỗi! ngàn lẫn xin lỗii Bx!!!

14 thg 4, 2011

Không gì có thể thay thế em - Bà xã của anh

Ngồi trong phòng làm việc mà tôi cảm thấy nhớ em làm sao, nghĩ đến việc gặp em vào hôm 12-04 trong lòng tôi rất vui và có cảm giác khó tả.
Mình đã yêu nhau gần một năm rồi phải không em? Em nói đúng trong thời gian chúng ta quen nhau thì thời gian gần nhau rất ít. Thế nhưng anh sẽ cố gắng tạo mọi cơ hội để được ở bên em. Mỗi lúc ta giận nhau, anh đau và buồn lắm. Đừng để anh mất em vì bất cứ một lý do nào. Đừng để trái tim anh rời nhịp đập trái tim dù chỉ một phú, một giây. Và đừng để niềm tin trong em, trong anh trở thành vô nghĩa!!! Vì anh yêu em, đó là chân lý, không bao giờ thay đổi.
Và anh tin một điều, anh cũng em tin điều đó. Đó là: không có gì có thể thay thế được em!!!

6 thg 4, 2011

Cố gắng lên em!!!

Nhung iu!! Anh ủng hộ em, gắng học nha!! Mà học thì học nhưng cũng phải chăm sóc sức khoẻ đó, không có anh bên cạnh không ai lo cho em đâu.
Anh yêu em lắm, gắng học vì tương lai của anh và em.
Nhung iu cố lên, cố lên!!
Chux! Chux! Chux!!!!